Năm 2010 tôi tốt nghiệp đại học Vinh về nhận công tác tại ngôi trường nhỏ nằm phía đông nam Hương Khê, Hà Tĩnh. Đó là mùa thu đầu tiên trong cuộc đời theo nghiệp cầm phấn, cũng có lẽ là mùa thu mà tôi không sao quên được. Tháng 8 mưa, tháng 9 mưa, rồi sang tháng 10 mưa nữa. Giữa tháng 10 những cơn mưa trở nên dữ dội, nước rơi như trút. Dãy nội trú giáo viên cũng trở nên heo hắt trong mưa. Tôi ngồi tho lo ngắm màn trời trắng đục qua cửa sổ ố màu, nghe nước rơi tong tong từ mái nhà len qua những viên ngói vỡ xuống chậu nước kê dưới sàn, hiểu rằng cuối tuần này sẽ chẳng về được. Chị Hạnh ngang qua phòng tôi, ngó vào hỏi: “Em còn dư cái chậu nào không, bên chị dột nhiều quá”.
Nội trú có năm gia đình, đều là giáo viên từ dưới xuôi ngược lên xứ núi này dạy học. Chị Hạnh con còn nhỏ chưa đầy năm, những ngày mưa tã lót và quần áo chăng từ đầu dãy nhà đến cuối hiên không làm sao khô được, mà kể ra để trong nhà cũng ướt, vì dãy nội trú đã xuống cấp nên dường như phòng nào cũng dột.
Tôi sang bế con cho chị nấu cơm. Anh Tường chồng chị đang móc quần áo vào nan quạt.
“Mưa này rồi tối cũng mất điện thôi”. Anh khẽ thở dài. Anh lên Phúc Trạch dạy trước chị ba năm rồi nên duyên chồng vợ. Vài ba tuần hai vợ chồng lại đèo con nhỏ trên chiếc xe máy về quê cách đây sáu mươi cây số. Tối chủ nhật quay lên để soạn bài. Cứ ngược xuôi như vậy, có hôm chạy xe giữa mùa sương làm em bé nhiễm lạnh phải nằm viện cả tuần.
“Vất vả nhưng quen rồi”. ở đây mọi người thường nói thế. Những giáo viên xa quê bám trụ lại nội trú thiếu thốn đủ bề, nước nhiễm đá vôi, khí hậu khắc nghiệt..... Nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ chỉ niềm vui với con chữ và học trò mới đủ để neo giữ thầy cô tại xứ đất này.
Chúng tôi ăn cơm sớm đề phòng mất điện. Mưa vẫn trắng trời. Thầy Trường ôm đàn và hát :
Trời mưa quá em ơi
Bài ca ướt mất rồi còn đâu.
Phòng bên cạnh cô ý cười nói với sang, coi chi cũng ướt chứ không mỗi bài ca thầy ơi.
Chúng tôi đang ăn cơm thì thầy Ngọ lội bì bõm dưới mưa đi vào, quần xắn cao ngang gối.
“Anh chị em nội trú cẩn thận chứ mưa lớn thế này coi chừng đêm nay nước lên”.
Mọi người đều ăn cơm vội vàng. Không khí đầy lo âu bao trùm những căn phòng nhỏ. Tất cả gấp rút giúp nhau dọn đồ kê cao lên giường. Thầy Ngọ nhà gần đó nhìn ra trời rồi bảo:
“Chắc phải kê cả xe máy lên, để mình về lấy tấm ván”.
Thầy Ngọ vừa quay ra đến thềm thì nghe tiếng ai đó thất thanh:
“Nước lên ngang mắt cá rồi!” .
Chúng tôi đều chạy ra xem , quả thật rất nhanh nước đã tràn xâm sấp sân, mọi người vội vã dọn lại những gì còn sót. Tiếng ồn làm em bé nhà chị Hạnh bứt rứt,vặn mình khóc ầm ĩ, chị vừa ôm con vừa dọn sách vở lên cao. Tôi cũng xếp chắn màn bỏ vào cái bì, gắng xong nhanh để sang giúp chị.
Khi thầy Ngọ mang ván quay trở lại thì nước đã tới ngang đầu gối. Mất điện. Trời tối mịt. Và mưa. Các thầy hò nhau đầy xe lên mấy chiếc bàn ghép lại kê trên giường. Các cô trùm áo mưa lên những em bé còn nhỏ con em trong khu nội trú, cõng chúng lội bì bõm lên dãy nhà học cao tầng. Cuộc vận chuyển âm thầm và gấp gáp trong đêm mưa dưới làn nước đang tràn vào mỗi lúc một nhanh. Khi tôi quay lại lần sau cùng để mang đùm bỉm cho chị Hạnh thì nước đã lên tới ngực, thầy Trường liền quay lại cõng tôi lên trường.
Đêm ấy các gia đình giáo viên kê bàn ngủ trên tầng hai dãy nhà học. Mưa vẫn to, em bé khóc vì lạnh, chị Hạnh vừa ôm con vừa dạo ru. Những đứa trẻ lớn hơn, đứa co ro ngủ ngon trên bàn, đứa khóc ri rỉ vì khó ngủ. Chúng tôi cùng nhau thao thức trong đêm ấy, lắng nghe tiếng nước chảy ồ ồ trong đêm đen, canh cho bọn trẻ khỏi lăn xuống đất, chẳng một tiếng kêu than bởi ai cũng đang lo lắng liệu ngoài kia, học sinh của chúng tôi hay những người dân có được một mái che không ướt ?
Sáng mai trời tạnh mưa, nước rút nhanh vì đây vùng đầu nguồn. Các giáo viên thị trấn lên tiếp tế và giúp chúng tôi dọn dẹp sau mưa lũ.
Chúng tôi ngang qua những phòng học ngổn ngang bùn đất, những bụi cây trốc rễ đổ cành. Dãy phòng nội trú cũng ngập sâu trong lớp bùn vàng khẳm. Cuộc khắc phục hậu quả diễn ra sau đó, các thầy cô cùng các em học sinh cùng nhau dọn trường, dọn phòng ở giáo viên. Chúng tôi sau đó cũng đến giup đỡ nhà các em bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ.
Những mùa mưa cứ thế đi qua. Những đứa trẻ lớn lên cùng con chữ và giọt mồ hôi của thầy cô rơi trên bao vất vả. Có đồng nghiệp đã về dưới xuôi, và có người ở lại. Nhưng trên mảnh đất này mầm xanh vẫn nảy chồi sau lũ, cũng như sự nỗ lực bền bỉ của giáo viên chúng tôi với ước mơ nâng cánh cho một thế hệ mai sau.