VỊNH NGƯỜI CHÈO THUYỀN
Đò ngang một chiếc tháng năm tròn
Chở đạo rèn người khắp nước non
Lấy đức hiền tài bồi trí tuệ
Đem tình hiếu nghĩa dưỡng lòng son
Bom rơi đạn nổ không nao núng
Nắng đổ mưa tuôn chẳng mỏi mòn
Đến thác con tằm còn rút ruột
Mẹ truyền nghiệp giáo nối đời con
THĂM LẠI LÀNG XƯA
Con về thăm lại làng xưa
Bờ khe con suối hàng dừa vẫn nguyên
Sông Tiêm sóng vỗ mạn thuyền
Đồi sim tím cánh chim chuyền đung đưa
Con về thăm cánh đồng xưa
Lúa thì con gái, ngô vừa trổ bông
Sen hồng gió thoảng bềnh bồng
Lòng vui tay ngắt mấy bông cài đầu
Về thăm tràng cỏ chăn trâu
Lòng da diết nhớ bạn bầu ngày xưa
Giữa chiều bất chợt cơn mưa
Ngửa tay hứng giọt cũng vừa nắng lên
Làng xưa đâu dễ nguôi quên
Lối xưa ngõ nhỏ còn nguyên tấc lòng
Giếng làng còn đó xanh trong
Vốc lên uống ngụm cho lòng đỡ xa...
VỀ ĐI
Anh đi
Bao giờ thì trở lại
Với làng em ?
Miền trung du
Giọng đò đưa lan mặt sông rịn ướt
Ngọn gió Lào khô rang đá bạc
Nước khe man mát da mềm
Sen hồ bát ngát hương đêm
Dạ hương khuya về nhắc người xa vắng
Ta sẽ lặn giữa dòng sông Tiêm thơ mộng
Uống ngụm sông quê đỡ khát tình quê
Hóng gió giăng màn rưỡi rượi lướt qua da
Về đi
Về đi anh
Uống nước chè vằng đắng đót
Ăn bữa cơm nhà xưa đàm bạc
Với nhút cà và bát canh rau vặt
Bữa cơm quê!
Ta cùng dắt nhau đi
Trên con đường một thời tuổi trẻ
Một thời áo trắng bay bay
Anh về đi
Hoa rừng, rưng rưng đón gọi người xa