Đang miên man thì anh bạn lần đầu đi bản trầm trồ: “Đất đai và rừng Hương Khê rộng thật, bao cơ ngàn trùng” đã kéo tôi quay trở về hiện thực. Tôi đáp, huyện mình diện tích tự nhiên bằng cả tỉnh Thái Bình đấy. Dập dềnh chừng ba mươi phút, chúng tôi đã đến Đền Ngàn Trụ, nơi thờ vị tướng quân Dương Đô - người có công lao to lớn bảo vệ biên cương hồi thế kỷ XVII. Khu đền uy nghi cổ kính, có rất nhiều cây cổ thụ và hệ thực vật bao quanh khá phong phú. Đoàn chúng tôi làm thủ tục thắp hương rồi tiếp tục cuộc hành trình…
Từ doanh trại của Đồn Biên Phòng Phú Gia, chạy xe chừng 30 phút thì xuất hiện những cánh rừng tự nhiên. Tôi mở kính xe, một làn gió mát tràn vào. Tôi bắt đầu cảm nhận được hương thơm của rừng. Gió của rừng nguyên sinh có khác, mùi đặc trưng chỉ khi đến mới cảm nhận được, lắc lư một lúc thì xe cũng đến địa điểm Khe Táy.
Khe Táy nước trong vắt nhìn thấy rõ đáy. Những tảng đá to như con trâu, con voi xếp tầng tầng, lớp lớp lên nhau kỳ thú. Lội qua khe khá trơn trượt. Tôi thấy mấy bạn nữ người đi xà cạp, đi giày; lại có bạn để chân trần trắng muốt luồn lách dưới dòng nước sóng sánh ánh mặt trời cũng gây cho ai đó nhiều cảm xúc... Thỉnh thoảng lại trượt la í ới, thêm vui. Băng rừng, vượt dốc, vừa đi vừa thở chúng tôi đến được Thác Tiên. Đúng là ào ào thác đổ, dòng thác tựa như dải lụa vắt ngang trời. Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ, trong đoàn ai cũng trầm trồ khen mẹ thiên nhiên ban tặng cho quê hương nhiều cảnh đẹp đến say lòng.
Tôi cũng như mọi người, không thể cưỡng lại cảnh đẹp mê say, tranh thủ chụp ảnh, quay video…Mỗi nguời một kiểu thưởng thức và cảm nhận.Trong cái chung có cái riêng thật thú vị của cuộc sống. Tôi lặng lẽ khám phá, đi dọc suối, thỉnh thoảng đi ngang dốc một đoạn để ngắm nghía những bụi giang, bụi mây sà xuống bên lối đi; những chùm hoa mua tím đẹp lung linh, những chùm hoa hoàng đằng đỏ rực, người dân thường gọi “hoa chạc quẹc”; từng đám lá dong, những cây dương xỉ cổ thụ và cả những bông hoa chuối rừng dài rũ xuống bên đường. Tôi hít một hơi thật sâu, lặng lẽ nhâm nhi từng “đọi khí rừng” ngai ngái, ngòn ngọt, phảng phất khó tả, nhưng thật sảng khoái nhẹ nhõm…
Nghỉ chân, ngồi trên hòn đá to lưng chừng dốc, cạnh cột mối to đùng như đụn rơm, mơ màng nghe chim hót. Ngắm nhìn vẻ đẹp của từng hòn đá rêu phong, kỳ quái nổi lên ở khe, từng dáng thế cây rừng oằn mình, lắc lượn thật đẹp mắt. Thoạt ngước nhìn lên, tôi bắt gặp một cây dâu da rừng quả màu đỏ, khá sai quả, nó ra hoa chậm hơn ở vườn nhà. Đâu đó có con cua đá nhẹ nhàng bò lên khỏi nước, đi dọc bờ khe lại có con cua đá to đen sì, tôi ngắm nghía, rồi bắt một con đưa vào tận mũi…Hình như có mùi ngai ngái!. Tôi lặng lẽ nhìn dòng nước trong veo, nghe cả tiếng thở của rừng khi gió Lào thổi mạnh. Một đàn bướm đa sắc bay chụm lại sà xuống chấp chới thật đẹp…Trong sự yên tĩnh bao la của núi rừng, tôi nghe rất rõ âm thanh của tiếng lá xào xạc bay bay.
Tôi vẫn ngồi một chỗ để hít thở không khí trong lành của rừng xanh Ngàn Trụ, nhâm nhi thưởng thức hương thơm của rừng. Màu xanh của rừng không lộng lẫy xanh mướt mà là xanh xám, mờ khói sương. Âm thanh của rừng trong trẻo ngọt ngào, khác hẳn với cái nhộn nhịp, xô bồ cuộc sống hiện đại...
Đến đoạn dốc cuối cùng tôi gặp các anh trong đoàn. Mấy anh em vừa đi vừa thưởng thức vẻ đẹp và hương thơm của rừng tự nhiên vừa trăn trở phải làm sao để bảo vệ và phát triển rừng bền vững đúng nghĩa “rừng vàng”…
Tôi về nơi tập kết trước đoàn mấy phút, hoàn thành chuyến trải nghiệm tuyệt vời, nhiều cảm xúc về rừng, để rồi thêm yêu quê hương, đất nước. Tôi nhận ra, Rừng ở Hương Khê, Khe Táy và Thác Tiên tuyệt đẹp như tên gọi của nó!
Giăng Màn sương ảo vào xuân
Rừng xanh gió hát muôn ngàn lời yêu
Phải lòng ánh mắt phiêu diêu
Ngẩn ngơ anh nói lời yêu nghẹn ngào.